CHƯƠNG 8: ANH TÌM AI?

Cả đám người Trâm Anh ngạc nhiên nhìn chàng thanh niên xa lạ này không biết từ đâu xuất hiện. Dáng người nọ tuy có một chút luộm thuộm, cằm thì đầy râu mọc lởm chởm trông cứ như những quả chôm chôm đầu mùa. Đôi mắt thiếu ngủ do lâu ngày đến nỗi quầng thâm đen hiện rõ ngay dưới mí mắt của anh ta. Nhưng có điều, dáng vẻ mệt mỏi ấy cũng không che dấu đi ánh mắt sắc bén mang chút phần giảo hoạt. Trâm Anh nhìn xuống bàn tay đang vươn ra ở trước mặt mình, làn da rám nắng nhưng bàn tay rất sạch sẽ, từng đốt ngón tay thon dài được cắt tỉa gọn gàng. Do dự một hồi cô đưa tay ra nắm lấy và nói:

“Chào anh, Tôi là Trâm Anh. Còn đây là anh trai tôi Kiến Văn. Người này là …”. Cô nhìn sang Kiều Phong để thăm dò. Không hiểu sao, cô cứ cảm luôn thấy người đàn ông này không muốn ai quản đến chuyện riêng của mình, thậm chí cũng sẽ không muốn ai giới thiệu mình với người khác trừ khi bản thân không muốn. Nhưng.. Vì sao cô lại cảm thấy vậy?

Anh quay sang nhìn người trước mặt nói hai chữ ngắn gọn: “Kiều Phong” và hướng mặt về phía khác, cũng chẳng thèm nhìn lấy người đàn ông xa lạ đang mỉm cười với mình ở bên cạnh thêm lần nào nữa. Chàng trai tên Gia Nghi ấy cũng không để tâm trước thái độ của người đàn ông này, quay mặt sang Trâm Anh và người anh trai của cô nói:

“Hai người chuẩn bị về thôn hả? Có thể cho tôi đi nhờ được không?”

Đứng ở bên cạnh, Kiến Văn từ nãy đến giờ đều cảm rất thấy khó hiểu, vì sao thái độ của những người này với em gái anh lại khác xa khi đối diện với anh như thế. Đó là chưa kể, người đàn ông Kiều Phong kia luôn nhìn Trâm Anh với ánh mắt dường như mang sự nhớ thương, đau đớn lại hình như có một chút gì đó áy náy pha lẫn vào. Như để chứng minh sự có mặt của mình, Kiến Văn lên tiếng trả lời:

“Thật ngại quá, chúng tôi đi xe máy nên chỉ chở được hai người. Mà anh quen ai ở thôn chúng tôi sao? Tôi trông thấy anh không phải dân khu vực này.”

“À, tôi có quen người tên Long ở thôn này. Thời gian đi làm ở thành phố hai chúng tôi khá thân nhưng mấy tháng nay không hiểu sao tôi lại không thể liên lạc được, nên tôi thử về quê cậu ấy xem có chút tin tức nào không? Anh cũng ở thôn An Hạ chắc anh cũng biết cậu ấy chứ, đúng không?.” Anh ta nghiêm túc nhìn Kiến Văn trả lời.

“Long?”. Kiến Văn ngạc nhiên. Quả thật thôn cậu cũng có vài người tên Long, nhưng trong số đó chỉ có một người hiện nay đang làm việc ở thành phố, cả năm chỉ về thăm nhà vào dịp tết. Mấy tháng nay người nhà cậu cũng đang lo lắng vì cũng không thể nào liên hệ được với Long. Nhưng để xác định lại thông tin chính xác người cậu ta tìm có phải thật sự Long ở thôn mình không, Kiến Văn hỏi Gia Nghi:

“Người cậu đang tìm kiếm dáng người hơi ốm, mặt dài, làn da hơi xanh xao và giọng lúc nói chuyện bị vấp, đúng không?

“Đúng rồi. Anh quen với cậu ta à?” Gia Nghi mừng rỡ khi chỉ vừa đặt chân tới thôn thôi mà đã tìm thấy người quen với Long nên khó tránh được cảm giác vui vẻ này.

“Tôi chỉ quen biết thôi. Người cậu đang kiếm quả thật đang ở thôn của chúng tôi. Nhưng cho dù vậy thì tôi cũng không thể cho cậu quá giang được”. Nói xong, Kiến Văn giơ tay chỉ về hướng chiếc xe mình đang đậu kế bên đường. Chiếc xe máy màu nâu sẫm chỉ còn trơ trọi mỗi cái khung sườn xe, thậm chí thấy được dây điện phía bên trong khiến nó trông như sắp xong đời. Yên sau chiếc xe thì được tái chế từ những thanh sắt đan với nhau thành một tấm lưới nhỏ chỉ đủ cho một người có thể ngồi được. Có vẻ như chủ nhân chiếc xe này không nỡ bỏ chiếc xe nên sau khi làm yên bị hỏng đã gia cố gắng chắp vá tạm thời.

Gia Nghi nhìn chiếc xe mà không thể nói nổi một lời nào. Cậu ta ngạc nhiên không nghĩ thời buổi này còn ai đó có thể chạy chiếc xe mà hai bánh có thể chia làm hai ngã rẽ bất cứ lúc nào như thế. Hơn nữa, xe dính bùn dày đặc, phía trước xe chỉ còn độc nhất mỗi chiếc bóng đèn với ánh sáng loe loét, mảnh kính che chắn đã không biết vỡ nát đi từ đời nào rồi. Cậu thở dài nghĩ thầm: 

“Nếu không nói đến việc miễn cưỡng tìm được một chỗ ngồi đi chăng nữa thì với cái xe trông như đống sắt vụn thế kia có chịu nổi sức nặng của cả ba hay không là cả một vấn đề.”

Cậu mỉm cười, sau đó quay mặt về phía hai người Trâm Anh nói với vẻ bất đắc dĩ: “Xem ra tôi đành phải chờ tới khi trời sáng rồi.” Quay lại người đàn ông vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng, Gia Nghi hỏi anh:

“Còn anh thì sao?”.

“Tôi có xe đến đón”. Như thể đoán được suy nghĩ của anh chàng trước mặt, Kiều Phong nói tiếp: “Nhưng tôi không thể cho cậu đi cùng”.

“Vì sao?” Cậu ngạc nhiên hỏi.

Trầm ngâm một lúc Kiều Phong nói ngắn gọn: “Tôi ghét đi chung người lạ”.

Gia Nghi nghe được như vậy liền bật cười. Không nghĩ đi đến thị trấn xa lơ xa lắc này còn có thể gặp được một công tử bột xuất hiện ở đây. Theo kinh nghiệm nhìn mặt đoán người của cậu thì chắc chắn một điều anh ta thuộc hội chứng người thích sạch sẽ. Nhưng càng như vậy, cậu càng nổi tâm thích trêu ghẹo người này. Đưa tay khoác lên vai Kiều Phong, cậu áp sát gương mặt vào tai anh ta rồi nói: 

“Anh nói như vậy làm tôi nghĩ anh là một thiếu nữ e thẹn không đấy. Anh cẩn thận… coi chừng có ngày bị đàn ông xa lạ bắt cóc, lúc ấy không biết họ sẽ làm gì anh đâu”. Dứt lời cậu còn không quên thổi nhẹ một làn hơi vào tai Kiều Phong, khiến người đàn ông bất giác rùng mình. Nhìn thấy hai hàng chân mày của anh ta ngày càng nhíu chặt, gương mặt tỏ ra khó chịu cực độ khiến cậu vô cùng sảng khoái mà bật cười. Không đợi cậu cười xong thì Kiều Phong đã gạt phăng đi cánh tay đang khoác lên vai mình và nói với giọng điệu bình tĩnh:

“Thế sao? Tôi lại thấy cậu giống cô gái lẳng lơ đang dụ dỗ trai nhà lành hơn tôi đấy, cẩn thận coi chừng có ngày người ta tưởng cậu dụ dỗ mà bắt đi mất đấy.” 

“Anh… Không ngờ miệng lưỡi anh cũng khiến cho người khác kinh ngạc đấy”. Cậu cũng khá ngạc nhiên khi người đàn ông trông có vẻ lãnh khốc này lại có thể nói chuyện một cách cợt nhả như thế. Nhưng trước giờ loại người nào mà cậu chưa từng nhìn thấy qua, có những thứ làm cậu còn ghê tởm hơn thế này nhiều nên vài ba câu nói này cũng không làm cậu nổi giận gì mà ngược lại có hơi một chút bất ngờ vì nó xuất phát từ đàn ông này. 

Cậu cũng thôi trêu chọc Kiều Phong, cậu cần phải suy nghĩ tiếp theo làm thế nào để có thể đi vào thôn mà không phải đứng đây chờ đợi chuyến xe buýt vào buổi sáng thì cậu nghe thấy tiếng cô gái đứng cạnh bên hỏi Kiều Phong.

“Anh Phong cũng đi đến thôn An Hạ à?” Trâm Anh hỏi.

“Đúng vậy”. Kiều Phong nhẹ nhàng trả lời khiến cho Gia Nghi ngạc nhiên, không nghĩ đến anh ta cũng có thể nói chuyện mềm mỏng khi đứng trước cô gái này.

“Tôi… uhm… có thể hỏi có chuyện gì được không? Thật ngại quá nếu anh thấy phiền thì không cần trả lời tôi đâu.” Biết mình hơi nhiều chuyện, Trâm Anh vội vàng nói thêm.

“Tôi tìm người”. Kiều Phong nhìn cô thật lâu rồi trả lời.

Không đợi Trâm Anh lên tiếng, Kiến Văn đã chen ngang hỏi Kiều Phong: “Anh cũng đi tìm người? Người nhà hay bạn anh?”.

Thấy anh trai hỏi nhiều như thế Trâm Anh sợ người này sẽ thấy phiền, lỡ như anh ta nổi nóng thì anh cô coi như xong. Mặc dù quanh năm cũng phụ cha mẹ cô làm ruộng, việc nặng nhọc nào cũng làm qua. Thân thể anh cô cũng được coi như là cường tráng nhưng khi đứng trước người đàn ông này Trâm Anh không nghĩ anh mình có thể đánh thắng, thế nên cô vội vàng lên tiếng nhắc nhở:

“Anh hai, anh hỏi nhiều như thế làm gì?” 

“Thì biết đâu là người mình quen, có thể giúp được anh ấy thì sao?” Kiến Văn nhìn em gái trả lời

Không chờ hai anh em Trâm Anh nói tiếp, Kiều Phong đã mở miệng trả lời Kiến Văn nhưng tầm mắt từ đầu đến cuối vẫn không nhìn lấy anh một lần.

“Không, tôi tìm người yêu.”

Cô hơi giật mình khi nghe xong câu nói đó, Trâm Anh bỗng dưng cảm thấy một nỗi thất vọng lẫn mất mác đan xen trong lòng cô. Trâm Anh nghĩ thầm “Mình mới gặp anh ta lần đầu thôi thì tại sao lại cảm thấy thất vọng khi nghe anh ta có bạn gái chứ? Nhưng..” Càng nghĩ nỗi khó chịu trong lòng cô ngày một tăng dần, cảm giác dường như ai đó bóp chặt lấy lá phổi khiến Trâm Anh không tài nào thở nổi nữa. Không biết làm sao, cô mở miệng nói với anh trai mình.

“Anh hai, mình… Mình về nhà thôi. Nãy giờ chắc mẹ đang đợi anh em mình rồi đó”.

Không nhận ra thái độ người em gái mình, Kiến Văn vui vẻ đồng ý. Sau khi chào từ biệt hai người đàn ông xa lạ đó, cô cùng anh trai mình leo lên chiếc xe máy cũ kỹ chạy về hướng thôn An Hạ. Trong lòng cô giờ đây chỉ nhớ mỗi câu “Tôi tìm người yêu” của người đàn ông đó, nó khiến Trâm Anh không chỉ đau đớn mà còn hòa lẫn trong đó một nỗi thất vọng ùa về, nó bao trùm lấy tâm cô mãi không chịu rời đi. Cái cảm giác lạ lẫm này khiến Trâm Anh hoang mang và sợ hãi, cô không nghĩ là có một ngày đẹp trời mình sẽ trúng tiếng sét ái tình từ một người đàn ông xa lạ. Thậm chí, chỉ có nói được vài câu chuyện với anh ta thôi mà khi nghe anh ta nói có người yêu lại có thể khiến Trâm Anh đau đớn đến dường này. 

Có thể do Trâm Anh quá đắm chìm trong cảm xúc bất chợt trong lòng mình hay định mệnh đã xui khiến cô không nghe được câu cuối cùng trước khi rời đi. Câu nói ấy hòa vào trong làn gió đêm lạnh lẽo tan biến đi không để lại một chút dấu vết nào. Nhưng nếu chú ý thật kỹ, người nghe vẫn có thể nhận ra lời nói như một loại cam kết chắc nịch được xuất phát từ sâu trong tận đáy lòng, khiến người nghe thôi cũng cảm thấy thật ấm áp và bình yên đến lạ.

“Anh tìm được em rồi. Lần này chắc chắn anh sẽ bảo vệ được em”.

Related posts

Follow us on Social Media