[ĐM] CHƯƠNG 7: CÔ Ở THÔN AN HẠ

[ĐM] CHƯƠNG 7: CÔ Ở THÔN AN HẠ? – TÁC GIẢ ZOEY C

Tin… Tin…

Tiếng kèn xe máy từ bên đường vọng lại khiến hai người Trâm Anh giật mình quay đầu nhìn về hướng tiếng động phát ra. Cô thấy người đàn ông phía bên kia đường đối diện đang ngồi trên chiếc xe máy màu đen đã cũ kỹ, thậm chí hộp đèn phía trước xe đã bị vỡ nát không biết từ bao giờ, chỉ còn phần bóng đèn bên trong trước đầu xe đang phát ra ánh sáng vàng nhạt. Dưới ánh đèn đường chiếu xuống ngay trước trạm xe, Trâm Anh thấy người nọ đang nhìn xung quanh như đang tìm kiếm người nào đó. Trên người mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, khoác thêm cái áo khoác kaki màu tối bên ngoài, phía trước áo có một chiếc túi lớn thêu hình con thỏ màu cam trông rất buồn cười. Nhìn thấy vậy Trâm Anh vui mừng hô lớn:

“Anh Hai… Em bên này, anh mau qua đây đi”.

Nhìn sang phía bên kia đường, người đàn ông thấy cô đang ra sức vẫy tay ra hiệu cho mình, không đợi Trâm Anh gọi thêm lần nào người đàn ông đó đã quay đầu xe chạy sang hướng chỗ cô đang đứng. Chưa kịp đợi người đó bước xuống xe, Trâm Anh đi đến bên cạnh anh cất tiếng cằn nhằn nhưng vẫn khiến người ta nhận ra trong giọng nói cô không hề mang theo ý trách cứ thật sự nào, mà phần nhiều là sự lo lắng về người anh mình:

“Anh Hai, sao anh giờ mới tới? Nửa tiếng trước em gọi cho mẹ thì nghe nói anh chạy ra rước em lâu rồi mà?”.

Bước xuống xe, anh trai đứng đối diện Trâm Anh, đưa tay ra xoa đầu khiến tóc cô rối thành một nùi mới cam lòng chịu bỏ qua, anh mỉm cười nhẹ nhàng, trong mắt anh đầy sự cưng chiều đối với người em gái nhỏ bé của mình:

“À, anh xin lỗi. Tình cờ anh đang chạy xe thì thấy cây thuốc ho mọc ven đường, sẵn tiện ghé lại để hái đem về cho mẹ uống luôn nên anh đến hơi trễ. Sáng giờ có vẻ mẹ ho nặng lên rồi.”

Nói xong, anh quay đầu nhìn về hướng người đàn ông đang đứng kế bên cạnh Trâm Anh. Anh cảm thấy, từ lúc anh bước xuống xe cho đến giờ người đó không ngừng quan sát khắp người như thể trên người anh chuẩn bị mọc ra thứ gì đó khiến cho người nọ không ngừng phát ra tia cảnh giác. Anh ngập ngừng hỏi:

“Còn anh này là…”.

Thấy anh hai hỏi đến, Trâm Anh đem sự việc lúc nãy kể sơ lược với người anh của mình, người đàn ông này đã giúp đỡ cô ra sao. Tới lúc giới thiệu, Trâm Anh mới chợt nhớ ra từ nãy đến giờ cô vẫn chưa hỏi tên anh, ngượng ngùng quay đầu lại nhìn người nọ, Trâm Anh hỏi khẽ:

“Thật ngại quá, nãy giờ thế mà em vẫn chưa biết tên anh? Uhm.. Anh tên gì thế?”.

Ánh mắt của người đó vẫn luôn nhìn về phía người anh Hai của Trâm Anh, một lúc sau anh ta mới quay đầu trả lời cô:

“Kiều Phong. Cô có thể gọi tôi là Anh Phong”. Khác với nét mặt lạnh lùng khi nhìn anh cô lúc nãy, anh ta mỉm cười dịu dàng khiến cô có chút ngỡ ngàng. Lấy lại tinh thần, Trâm Anh nhìn thẳng vào mắt anh, cúi đầu nói lời cảm ơn:

“Uhm, Anh Phong. Em là Trâm Anh, còn đây là anh trai em, tên Kiến Văn. Về việc lúc nãy thật sự cảm ơn anh đã giúp. Không có anh, thật sự em cũng không có cách nào nào thoát được đám người đó. Thật may là anh không sao, chưa có sự đồng ý đã lôi anh vào cuộc. Thật xin lỗi.”

“Không có gì.” Người nọ lạnh lùng đáp.

Hơi bất ngờ, cô nghĩ thầm: “Mới nãy anh ta cũng không lạnh lùng như thế, sao giờ lại… Người thật kì lạ, suốt nãy giờ cứ nhìn mình và anh Hai chằm chằm, không phải anh ta không bình thường đó chứ ”.

Cảm thấy hơi sờ sợ, dù gì với hành động kì quái của anh ta cô cũng không muốn tiếp tục câu chuyện, Trâm Anh mỉm cười nói: “ Vậy… Giờ anh Hai em tới đón rồi, nên có lẽ em cũng đi đây. Lần nữa cảm ơn anh rất nhiều.”

Nói xong, Trâm Anh quay lưng đi về phía anh mình, chưa đi được nửa bước cô nghe thấy tiếng người tên Kiều Phong đó hỏi:

“Giờ cô đi đâu?” Chưa đợi cô trả lời anh ta đã nói tiếp: “Tôi giúp cô như thế, cảm ơn thôi là xong à?”.

Cô ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn anh ta từ đầu đến chân Trâm Anh không nghĩ đây là kẻ sẽ tống tiền sau khi giúp đỡ người khác. Trên người anh mặc đều là chất liệu vải cao cấp, chưa kể đồng hồ đeo trên tay anh lại là hàng hiệu với số lượng có giới hạn, chứng tỏ anh là người không hề thiếu tiền. Còn việc vì sao Trâm Anh biết đây là đồ giới hạn thì trong một lần tình cờ, hiếm khi được rảnh rỗi nên cô đã dạo quanh trên một diễn đàn mà từ lâu rồi chưa ghé qua kể từ lúc Trâm Anh xin làm thêm ở quán ăn. Trên diễn đàn, bọn họ đang thảo luận sôi nổi về chiếc đồng hồ mà một nam diễn viên hiện đang rất nổi tiếng đang sở hữu. Họ nói, đồng hồ anh ta đang đeo cả thế giới chỉ bán số lượng 100 chiếc, chưa kể họ còn chụp hình ảnh đồng hồ trên cánh tay người diễn viên đó để đem ra bàn tán. Trâm Anh nhìn lướt qua thì rất giống với chiếc đồng hồ đang đeo trên tay người đàn ông này nên càng thêm chắc chắn. Cô lên tiếng hỏi:

“Thật ngại quá, là em vô ý. Không biết anh muốn đền ơn như thế nào?.”

Người đó vẫn không trực tiếp trả lời câu hỏi của Trâm Anh, Kiều Phong hỏi lại:

“Cô định đi đâu?”.

Càng cảm thấy kỳ quái, cô trả lời có một chút đề phòng: “Em giờ về nhà, anh hai cũng đã tới đón em rồi.”

Người nọ nhìn sang anh trai cô với cặp mắt lạnh lùng khiến Trâm Anh càng lo lắng, nghĩ thầm: “Không phải chứ, vừa mới tránh được đám người kia giờ tới ông chú kỳ quái này à.”

“Cô sống ở thôn An Hạ, đúng không?”. Kiều Phong hỏi nhưng mang theo ý tứ khẳng định nơi Trâm Anh đang sống.

Lúc này cô càng lúc đề phòng với người đàn ông này. Ngoài trực giác mách bảo có điều gì ở người đàn ông này rất kỳ lạ, cái thái độ của anh ta với cô như thể hai người đã từng quen biết với nhau từ trước nhưng luôn lạnh lùng với anh trai cô ra thì phần khác là bởi vì ở trạm xe này không chỉ có một hướng về phía thôn cô. Chạy lên phía trên hơn mười cây số nữa thì sẽ bắt gặp hai ngã rẽ. Phía bên tay trái sẽ là con đường hướng về nhà Trâm Anh, bên còn lại chính là đường vào một thị trấn nhỏ.

Tuy so với thôn cô có phần sầm uất và có rất nhiều người dân sinh sống hơn nhưng nó cũng thuộc diện xa xôi hẻo lánh hơn các thị trấn khác trong huyện. Thường thì người trong thôn cô sẽ ưu tiên đi về thị trấn này để mua chút đồ dùng cho sinh hoạt bởi vì nó khá gần, đi qua lại cũng chỉ mất hơn một giờ đồng hồ nếu chạy nhanh. Trừ khi nào tại thị trấn này không có hàng mới chạy thẳng lên phía huyện xa hơn. Với lại, bình thường người dân thôn An Hạ sống khá cách biệt nên sẽ ít người biết đến nếu không phải có người quen hoặc người địa phương ở đây chỉ đường.

Lùi về sau một bước, với khí chất cũng như cách ăn mặc Trâm Anh không nghĩ anh ta là người ở địa phương này. Vậy mà anh ta hỏi một cách chính xác cô là người sống ở thôn An Hạ, do dự một chút cô trả lời với vẻ đề phòng.

“Không phải việc của anh? Anh muốn tôi đền ơn như thế nào thì cứ việc nói thẳng?”

Thấy được sự đề phòng trong mắt cô, thu lại một chút vẻ lạnh lùng người đàn ông đó khẽ mỉm cười giải thích:

“Không cần quá lo lắng, lúc trước tôi có đi ngang qua thị trấn ở đó nên có biết một chút. Đường đi đến thị trấn đó đều được tráng nhựa rất sạch sẽ, dù trời có mưa cũng sẽ không để lại vết bùn nhiều đến như thế.” Đưa mắt nhìn về chiếc xe anh trai cô đang chạy, quả thật bùn bám lên gần cả nửa bánh xe, chưa kể lúc sáng Trâm Anh có nghe mẹ nói qua hôm nay trời có mưa. Đường đi đến thôn đa số là đường đất hoặc có nơi đổ đá, chỉ có một đường chính duy nhất từ đường quốc lộ kéo dài đến thôn mới có đường nhựa. Nhưng điều đó vẫn chưa thuyết phục cô tin tưởng vào lời nói của người này. Cô nói tiếp:

“Có thể là lúc sáng anh tôi đi đâu đó nên chưa kịp rửa xe thì sao? Với lại làm sao anh biết thôn An Hạ sẽ không có đường nhựa chứ”.

“Cách phát âm.” Người đàn ông đó chưa kịp trả lời, thì từ xa có tiếng nói của một chàng trai vọng lại, thanh âm trong trẻo, ấm áp và mang chút lười biếng.

Nhóm người của Trâm Anh nghe thấy giọng nói xa lạ nên nhìn về hướng tiếng nói ấy phát ra. Dáng người cao gầy, trông rất nhếch nhác, cằm anh ta thì lúng phúng đầy râu do lâu ngày chưa cạo. Vì người đó xắn tay áo lên cao nên Trâm Anh chú ý trên tay người đó có đeo một chiếc lắc tay nhỏ màu đỏ bên tay phải, nhìn kỹ hơn nó giống như sợi chỉ đỏ được tết lại để làm thành chiếc vòng. Trên cái vòng nhỏ ấy là năm cái chuông nhỏ màu bạc, mỗi lần anh ta bước đi là chiếc chuông phát ra tiếng kêu “leng keng” nghe rất vui tai.

Tiến đến trước mặt ba người, chàng trai đó mỉm cười nhẹ và nói tiếp chủ đề còn đang dang dở của mình:

“Có thể cô không để ý nhưng âm giọng của cô và anh trai cô có chút khác biệt với người dân ở thị trấn đó. Hai người đều lướt âm “r”, mặc dù đã cố ý sửa lại cho đúng nhưng khi nói đến từ đó lại có phần không được tự nhiên, vì đó đã là thói quen thường ngày rồi. Nếu ai từng đến thị trấn đó đều cũng nhận ra cả thôi vì ở khu vực này chỉ có thôn cô và thị trấn này có người sinh sống”.

Thấy đám người Trâm Anh im lặng nhìn mình, anh biết mình chen ngang câu chuyện của họ như vậy có phần thất thố nên đành lên tiếng giải vây cho mình:

“Thật ngại quá, lúc nãy thấy bên này náo nhiệt, tôi chạy sang đây xem thử nên vô tình nghe được mọi người nói chuyện.” Anh ta đưa mắt nhìn mọi người, sau đó ánh mắt rơi vào người Trâm Anh. Trầm mặc một lúc, anh ta đưa tay ra phía trước mặt cô và nói với giọng vui vẻ:

“Xin chào, Tôi là Tô Gia Nghi. Hân hạnh được biết cô”.

Related posts

Follow us on Social Media